Đố Vui Toán Học Logic

19:57 |
Mời các bạn tham gia giải những cô đố vui vừa mang tính logic. Làm phát triển tư duy của chúng ta hơn.
1. Ba Nhà Thông Thái

Có ba nhà triết gia Hy - Lạp cổ, sau cuộc tranh luận căng thẳng và cũng vì trời hè nóng nực nên đã nằm ngủ dưới gốc cây trong vườn của Viện Hàn Lâm. Có mấy ông thợ lò đi qua tinh nghịch đã bôi nhọ lên trán cả ba triết gia.
Khi ba nhà thông thái tỉnh dậy, dọ nhìn nhau và cùng cười phá lên. Ai cũng yên chí cho rằng chỉ có 2 người kia bị nhọ và họ cười nhau, còn mình thì cười họ. Thế nhưng trong khoảng khắc, một triết gia không cười nữa vì ông ta suy đoán ra trên trán ông ta cũng bị nhọ.
Vậy nhà thông thái đó suy luận như thế nào?

2. Hai Chị Em Sinh Đôi
Ở một thành phố T có một cặp song sinh đôi khá đặt biệt. Tên hai cô là Nhất và Nhị. Những điều ly kỳ về 2 cô lan truyển đi khắp nơi. Cô Nhất không có khả năng nói đúng vào những ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư còn lại ngày khác thì nói đúng. Cô Nhị nói sai vào những ngày thứ 3, 5 7 còn những ngày khác nói đúng.
Một lần tôi gặp 2 cô và hỏi một trong hai người:
- Cô hãy cho biết trong 2 người cô là ai?
- Tôi là nhất.
- Cô hãy nói thêm hôm nay là thứ mấy?
- Hôm qua chủ nhật.
Cô kia bỗng xem vào:
- Ngày mai là thứ sáu.
Tôi sững sờ nhạc nhiên:
- Sao lại thế được?
Và quay sang hỏi cô đó:
- Cô cam đoan là cô nói thật chứ?
- Ngày thứ tư tôi luôn nói thật - Cô đó trả lời.
Hai cô làm tôi lúng túng thực sự, nhưng sau 1 hồi suy nghĩ tôi đã xác định được cô nào là cô Nhất và cô nào là cô nhị thậm chí xác định được ngày hôm đó là thứ mấy?
Các bạn hãy đưa ra suy luận của mình xem nào?

Các bạn hãy comment đáp án của mình phia dưới.

Hoa Nhân Ái - Huyện Nhà Bè

19:29 |
Ngày 29/5/2014 Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Nhà Bè tổ chức KỹNiệm 15 Năm Ngày Thành Lập Phong Trào Chữ Thập Đỏ Trăng Lưỡi Liềm Quốc Tế. Trong cuộc họp mặt có tham gia đầy đủ gồm các cấp lãnh đạo, mạnh thường quân, toàn thể đoàn viên. Cuộc họp diễn ra xuông sẻ trao hơn hàng tram phần quà cho các người có hoàn cảnh khó khăn trong Huyện.

Ngoài ra gồm 10 thành viên trong đội được nhận giấy khen Hoa Nhân Ái gồm các cá nhân được tuyên dương sau đây:
  1. Hồ Quốc Trí
  2. Nguyễn Anh Cường
  3. Bảo
  4. Ly
  5. Thu Cẩm
  6. Thu Lan
  7. Đại Lộc
  8. Quốc Thái
  9. Thanh Ngân
  10. Trí Bảo

Ban chỉ huy hoan nghênh các bạn đạt được thành tích sau bao nhiêu năm cố gắn đóng góp cho hoạt động từ thiện cho đội nói riêng và cho cả nước nói chung góp phần vào xây dựng cuộc sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Mong các bạn sẽ cố gắn hơn để đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

Hồ Quốc Trí

Sinh Hoạt Thiếu Nhi tại xã Nhơn Đức – Huyện Nhà Bè – Tp.Hồ Chí Minh

19:17 |
Ngày 14/7/2014 Đội Thanh Niên Xung Kích Chữ Thập Đỏ Huyện Nhà Bè tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi xã Nhơn Đức với gần 100 em thiếu nhi tham dự. Nhờ nhữn nỗ lực của các bạn tình nguyện viên trong đội mà các em thiếu nhi có những trò chơi đầy năng động và hấp dẫn với các phần quà được của tình nguyện viên chuẩn bị từ lâu.

Ảnh: Các anh chị sinh hoạt với các em thiếu nhi.

Các trò chơi ném vòng, vẽ tranh, câu cá, đập heo,… được chuẩn bị công phu. Các em thiếu nhi tham gia tích cực và đầy năng động. Sáng tạo trong vẽ tranh, năng động trong đập heo, khéo tay trong việc nhảy sàn.
Hình ảnh:









Trung Tâm Dưỡng Lão Thị Nghè - Bình Thạnh

23:26 |



Cám Cảnh Ông Già Khiếm Thị Chăm Vợ Liệt

12:26 |
Mọi người trong khu vực ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (An Giang) thường gọi vợ chồng ông ba Phước là đôi vợ chồng “hạnh phúc trong đau khổ” nhất xóm.

Hàng ngày bà Mão vẫn khuyên nhủ và động viên chồng cố gắng vượt qua bệnh tật để sống nốt quãng đời còn lại

Hơn 3 năm qua kể từ ngày bà không đi được và ông không còn nhìn thấy “ánh sáng” để soi đường mưu sinh thì vợ chồng ông Lý Văn Phước và bà Lê Thị Mão (đều 79 tuổi) phải sống trong cảnh nương tựa lẫn nhau, mày mò trong “bóng tối” cuộc đời và sống nhờ vào tình thương của láng giềng gần.
Mọi người trong khu vực ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (An Giang) thường gọi vợ chồng ông ba Phước là đôi vợ chồng “hạnh phúc trong đau khổ” nhất xóm. Bởi dù đôi mắt ông đã mù, việc sinh hoạt và đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng bà Mão – vợ ông Phước cũng chăm sóc tận tình, mặc cho đôi chân bị tê liệt phải lê lết khắp nhà từ 3 năm nay. Mọi sinh hoạt của đôi vợ chồng đều do một tay bà gánh vác.
Theo lời kể, ông bà quê ở xã Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, năm 1991 vào lập nghiệp và sinh sống ở đây. Lúc trước ông bà mưu sinh bằng nghề làm thuê mướn hoặc mót lúa (lượm lúa và cắt lúa mướn) nhưng từ đã 3 năm nay vợ chồng ông phải ở nhà nhờ hàng xóm giúp đỡ từ miếng ăn đến nước uống.
Do nghèo khổ nên hai vợ chồng từ lúc bị bệnh đến giờ chưa được đi khám hay chữa trị lần nào nên chẳng biết bệnh gì mà chữa trị. Do không có con cái nên mọi việc trong nhà đều do bà Mão lê lết làm. Làm lụng cả đời mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Hàng xóm thấy thương nên người quyên tiền và cây cối dựng lên cho ông bà “túp liều lý tưởng” để an ủi tuổi già.
“Nhiều lúc bệnh tật không có tiền thuốc thang và không có cơm ăn nước uống nên tôi đã muốn chết cùng ông ấy cho khỏe thân, khỏi phiền hàng xóm” – bà Mão nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Nhiều người dân cho biết, 2 năm trước địa phương có cấp cho gia đình bà sổ hộ nghèo nhưng cuối năm 2013, chính quyền đã thu lại và cho hai ông bà hưởng chế độ người già neo đơn. Được biết, chế độ này mỗi người được hưởng 360.000đ/tháng. Như vậy, cả hai vợ chồng được trợ cấp 720.000đ/tháng.
Nhưng với bệnh tật mà hai vợ chồng già đang mang trên mình, phải mua thuốc men và ăn uống hàng ngày thì số tiền trên cũng không thể đủ. Thấy hoàn cảnh khó khăn, nhiều người cho gạo, cho cá, đồ ăn..., nhờ đó hai ông bà mới sống lay lắt qua ngày.
“Ở đây ai cũng thương ông bà Phước lắm, tội nghiệp không con nên nhiều lúc tôi có gì cho đó, còn kêu con tôi chở bà Mão đi mua thuốc men mà có lấy tiền bạc gì đâu” – chị Lê Thị Dung người hàng xóm sát nhà nói.
Ông Nguyễn Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hưng cho biết, vợ chồng ông Phước và bà Mão không có con cái nên địa phương đã đưa vào diện thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội cộng đồng. Địa phương đang lập danh sách để mua thẻ bảo hiểm y tế cho hai ông bà.
“Do ông Phước và bà Mão thật sự khó khăn, chúng tôi đang vận động tiền hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe tốt hơn khi tuổi già sức yếu, nhưng đến nay vẫn chưa làm xong thẻ BHYT” – ông Cường nói.
Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.8345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.
Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/127793/nhung-manh-doi-bat-hanh/cam-canh-ong-gia-khiem-thi-cham-vo-liet.html

Nhà Nghèo, Bệnh Trọng

12:25 |
Gần 3 năm qua, căn bệnh nan y đã hành hạ thể xác chị Lê Cẩm Nhung (31 tuổi) ở ấp Cái Nứa, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) khiến ai cũng phải xót thương.

Lúc chưa bệnh chị Nhung cân nặng 50kg, hiện giờ chỉ còn khoảng 30kg
Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương ấp Cái Nứa, xã Bình Minh, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nhung. Đập vào mắt chúng tôi khi bước chân vào nhà là cảnh chị Nhung nằm trên giường với thân hình teo tóp.
Chị Nhung quê ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, lập gia đình lúc 20 tuổi về sống bên chồng tại ấp Cái Nứa, xã Bình Minh. Khi lập gia đình, được bên chồng cho một nền nhà ra ở riêng và mượn 6 công đất vuông nuôi tôm kết hợp trồng lúa.
Sau vài năm cũng có cái ăn, cái mặc và hạnh phúc hơn khi vợ chồng chị Nhung sinh được 2 cháu trai thật kháu khỉnh. Hiện tại cháu lớn đã 11 tuổi học lớp 4 và cháu thứ hai 10 tuổi học lớp 2, đều ngoan, học giỏi. Cuộc sống gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười, tuy làm lụng vất vả nhưng vợ chồng chị Nhung sống rất hạnh phúc và được nhiều người yêu mến.
Thật trớ trêu, gần 3 năm trở lại đây, chị Nhung đột nhiên phát hiện trên ngực phải có một bướu nhỏ lạ nhô lên, thấy vậy chị cùng chồng đi lên Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ chí Minh khám. Kết quả là, chị Nhung bị u bướu ác tính và bác sĩ chỉ định mổ.
Nếu mổ thì phải có số tiền lớn, không có tiền, chị Nhung đành mua thuốc về uống khống chế căn bệnh. Cứ thế thời gian trôi qua, càng uống thuốc thì sức khỏe chị ngày càng giảm, không lao động gì được, mỗi khi khối u hành thì sức khỏe chị suy sụp và tiếp tục uống thuốc giảm đau.
Đến tháng 12/2013, chị Nhung thấy sức khỏe quá yếu, nên chồng chị và người nhà đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, sau đó bệnh tình không thuyên giảm, nên được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang điều trị tiếp. Tại đây bác sĩ cũng yêu cầu chị mổ khối u. Nhưng nhắc đến số tiền lớn thì gia đình không có, nên đành đưa chị về.
Người nhà thấy chị Nhung bệnh như thế cũng rất đau lòng, đi vay mượn khắp nơi để có số tiền cho chị nằm viện mỗi khi căn bệnh tái phát. Không những thế, người thân của chị còn đi tìm thuốc nam sắc cho uống miễn sao cho chị được khỏe lúc nào hay lúc đó. Nhưng lực bất tòng tâm, bệnh ngày càng nặng hơn, cơ thể chị ăn uống không được, càng ngày càng teo tóp dần.
Lúc chưa bệnh chị cân nặng 50kg, hiện giờ chỉ còn khoảng 30kg và mọi sinh hoạt cá nhân, chăm sóc con cái đều do chồng chị làm hết. Gần đây, vào ngày 23/5/2014, chị Nhung lại bị khối u hành hạ làm chị đau nhiều, người nhà tiếp tục đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang hơn 20 ngày. Hiện giờ chị Nhung đang ở nhà và uống thuốc giảm đau cầm cự qua ngày.
“Tôi là hàng xóm, cách nhà nó mấy trăm mét, thấy hoàn cảnh gia đình cháu Nhung nghèo khổ, lại nằm một chỗ nên thi thoảng cũng giúp đỡ chút đỉnh. Giờ thì gia đình nó khổ quá rồi, cầu mong các mạnh thường quân gần xa giúp đỡ cháu để có tiền mổ u bướu và giúp con nó ăn học cho đến nơi đến chốn”, cô Nguyễn Thị Hoàng Em, hàng xóm của chị Nhung ở ấp Cái Nứa, xã Bình Minh tâm sự.
Khó khăn chồng chất khó khăn, từ khi chị Nhung mang bệnh đến nay anh Nguyễn Văn Sạn, chồng chị Nhung không làm gì ra tiền, mấy công tôm cũng bị mất trắng do không có thời gian chăm sóc. Đã vậy còn phải vay ngân hàng, người thân hàng trăm triệu đồng chữa bệnh cho vợ, không biết lấy tiền đâu ra trả nợ.
Chi phí điều trị cho chị Nhung hiện lên đến khoảng 400 triệu đồng, gia đình không còn khả năng chữa trị tiếp. Thấy hoàn cảnh gia đình chị quá khó khăn, chính quyền địa phương, bà con hàng cũng rất quan tâm, giúp đỡ nhưng chỉ giúp được phần nào. Mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho chị Lê Cẩm Nhung vượt qua bệnh tật, cùng chồng nuôi dạy con khôn lớn.
Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Cẩm Nhung, số nhà 242, tổ 15, ấp Cái Nứa, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 40 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT; 071036345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.
Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/127433/nhung-manh-doi-bat-hanh/nha-ngheo-benh-trong.html

30 Năm Nuôi Chồng Và Hai Con Tâm Thần

12:24 |
Gần 30 năm qua, một mình bà Võ Thị Nhung (SN 1952), ở xóm 5, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phải chăm sóc chồng và hai đứa con bị bệnh tâm thần.

Nghị lực và tấm lòng thương con, thương chồng của người đàn bà "chân yếu tay mềm" này khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa.
Năm 1972, bà Nhung đi dân công hỏa tuyến góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống quân xâm lược bảo vệ đất nước. Đến năm 1975, bà trở về quê hương, sau đó kết duyên với ông Ngô Xuân Thung, là bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Cưới nhau được một thời gian ông bà lần lượt sinh 3 người con (hai gái, một trai). Dù cuộc sống vật chất khó khăn, nhưng gia đình nhỏ này luôn đầy ắp tiếng cười.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tai họa ập xuống đôi vợ chồng trẻ khi năm 1998 hai đứa con đầu là Ngô Thị Mai (SN 1981) và Ngô Xuân Long (SN 1985) sau khi học xong cấp 1 lần lượt bị bệnh tâm thần. Suốt ngày la hét, xé bỏ quần áo, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Đặc biệt, mỗi lúc lên cơn, hai chị em lại tự đánh vào người mình, thân hình lúc nào cũng chi chít các vết bầm tím.
“Vợ chồng tui đã vét hết tiền bạc trong nhà đưa hai con đến BV Tâm thần Nghệ An chữa trị. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt điều trị (khoảng hơn 1 tháng) xuất viện về quê ít ngày, bệnh tình hai đứa lại tái phát với mức độ nặng hơn”, bà Nhung nhìn hai đứa con nói trong nước mắt.
Bà Nhung cũng cho biết, mặc dù phát bệnh sau chị nhưng biểu hiện của Long nặng hơn người chị rất nhiều. Tất cả các hành động của Long đều thực hiện trong vô thức, bất kể thời tiết nóng bức hay giá lạnh quần áo trên người Long đều xé rách nát. “Nhiều lần cháu trèo cổng bỏ đi, tui phải tìm cả tháng trời mới thấy. Bất đắc dĩ, mấy năm nay tui đành nuốt nước mắt dùng sợi xích sắt xích con lại vì sợ con lại bỏ đi mất”, bà Nhung uất nghẹn.
Tai họa chưa dừng lại ở hai đứa con thì chồng bà cũng bỗng dưng phát bệnh tâm thần như các con. Từ một người đàn ông hiền lành, tốt bụng ông Thung trở thành một người hoàn toàn khác, suốt ngày chửi bới, khóc, cười một mình; thậm chí vác dao đuổi chém cả vợ con, hàng xóm láng giềng.
Bà Nhung thở dài: “Không hiểu vì sao ông ấy lại phát bệnh như vậy. Bình thường ông ấy rất hiền lành, nhưng mỗi lúc lên cơn điên người thân thiết cũng không nhận ra nữa. Bốn năm nay ông thường trốn lên gác chuồng trâu sau nhà để ở vì “dưới đất sợ bóng đèn đốt nóng chân”. Hết con rồi đến chồng lâm bệnh tui đau đớn vô cùng. Sao ông trời lại đày đọa gia đình tui đến mức này chứ”.
Chúng tôi nhìn vào gia cảnh của bà mà ứa nước mắt. Cứ đến bữa cơm bà Nhung lại lọ mọ đút từng thìa cho từng người con. Người chị tên Mai suốt ngày chui rúc trong góc giường, không còn ý thức về cuộc sống bên ngoài. Còn cậu em Ngô Xuân Long nằm trên tấm phản bằng gỗ đặt dưới góc bếp ẩm thấp với sợi dây xích sắt dưới chân, thân hình trần truồng nhai ngấu nghiến từng thìa cơm mẹ đút. Cứ thế, tất tần tật từ nấu ăn, giặt giũ, đút cho chồng, cho con ăn… đến việc vệ sinh cá nhân đều do bà Nhung cáng đáng.
“Mùa nóng còn đỡ chứ mùa lạnh thấy hai đứa con nằm co ro vì lạnh mà lòng tui quặn đau. Nhưng cứ mặc áo vào cho chúng được ít hôm lại xé rách nát”, người mẹ già buồn bã nói.

Được biết, mấy năm gần đây do già yếu lại phải chăm sóc chồng con nên bà Nhung đành phải cho người khác mượn ruộng làm để lấy ít lúa nuôi gia đình. Tài sản duy nhất của gia đình là 1 con bò cái cũng đã bị kẻ trộm lấy mất. Chút hy vọng còn lại của bà là đứa con gái út Ngô Thị Phương (SN 1990), đang làm công nhân trong Đồng Nai. Phương vốn dĩ sức khỏe cũng yếu nên chỉ kiếm đủ tiền nuôi bản thân, năm thì mười họa mới gửi được cho mẹ vài trăm nghìn mua thuốc cho anh, chị và bố.
Bà Nhung lo lắng: “Rồi mai mốt tui chết đi không biết chồng và hai đứa con phải bấu víu vào đâu. Ước gì chồng con tui có thể khỏi bệnh, tự chăm sóc được bản thân, như thế thì có nhắm mắt xuôi tay tui cũng yên lòng”.
Ông Hoàng Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Xá cho biết: “Gia đình bà Nhung thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một mình bà phải chăm sóc ba người điên nhưng chưa khi nào tôi thấy bà Nhung kêu than nửa lời. Người dân trong xóm dù muốn giúp đỡ thật nhiều nhưng vì nhà ai cũng nghèo khó cả nên chỉ hỗ trợ bà được bát gạo, bó rau ăn qua ngày. Chúng tôi rất mong qua Báo NNVN các nhà hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ gia đình bà Nhung để bà vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ban từ thiện hạnh nguyện cấp cô độc (chùa Phúc Thành), tài khoản 010100371091395 - Ngân Hàng Ngoại Thương TP Vinh, Nghệ An. Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.834541, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.
Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/127082/nhung-manh-doi-bat-hanh/30-nam-nuoi-chong-va-hai-con-tam-than.html